Friday, June 18, 2010

Yêu trong quan niệm của người Nhật

Tôi hỏi Kazoo, anh bạn thân người Nhật, "Anh yêu em" tiếng Nhật nói như thế nào. Anh dạy tôi nói "Aishiteru", và anh cũng nói rằng anh chưa từng nói như vậy với ai cả, cho dù anh đã có hai cô bạn gái, mỗi cô hơn hai năm. Không phải vì do yêu cô đầu tiên lúc anh mới 16 tuổi, hay vì người yêu bây giờ là một cô người Nam Hàn. Anh nói anh không phải là người duy nhất như vậy. Người Nhật không nói yêu dễ dàng như phương Tây, văn hóa khác nhau, có nhiều người Nhật chưa bao giờ nói từ yêu trong suốt cuộc đời.

Tôi gặp cô bạn người Hy Lạp trong bữa tiệc, hôm đầu tiên cô nói yêu tôi và bắt bằng được tôi nói "Anh yêu em" với cô bằng cả tiếng Anh và tiếng Hy Lạp. Cho dù vậy, tôi vẫn cho cô là một cô gái "ngoan", 19 tuổi, tóc nâu ánh đỏ, người nhỏ nhắn như châu Á và chưa yêu bao giờ.

Tôi cũng gặp một cô gái người Úc lúc đang theo dõi trận Uruguay và Pháp với Tom, anh bạn người Kenya. Khoảng 3 giờ sáng, cô tiến lại gần bắt chuyện, hơi ngà say và mệt, cô nói không phải cô muốn have sex với tôi đâu, nhưng cô thấy tôi rất dễ thương với cái mũ màu đỏ (cái mũ tôi đang để trên avatar). Chỉ thế thôi, không hôn má, và tôi thậm chí còn quên chưa hỏi tên cô.

Người Nhật nói chung không bày tỏ cảm xúc công khai, họ tin rằng tình yêu được bày tỏ qua cách ứng xử. Khi họ muốn bày tỏ cảm xúc bằng lời, họ sẽ dùng cụm từ "suki desu" (tôi thích), hoàn toàn dưới nghĩa đen. "Suki dayo" (Tôi thích em, nam nói) hoặc "Suki yo (em thích anh, lời nữ nói)" đã là ngôn ngữ giàu tính biểu cảm.

Bởi vậy ai cũng thích lấy vợ Nhật, tôi từng nói với John, anh bạn thân nhất với tôi ở Úc, như vậy.

John từng có một cô bạn gái người Nhật, người mà anh nói rằng anh có thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh với cô, một du học sinh Nhật bản sang Úc. John là người Úc gốc Philippine, đã có đến ba cô bạn gái khác nhau đến từ Philippine, Nhật và Hàn Quốc.

Anh nói anh biết cô gái Nhật đó không phải người "ngoan", cô cũng kể với anh cô đã từng có nhiều bạn trai rồi. Nhưng anh biết cô sẽ không yêu ai khác và hạnh phúc ở bên anh khi hai người yêu nhau.

John ở rất bẩn, luộm thuộm và bừa bộn, đôi lúc đến nhà chơi tôi còn thấy xương gà KFC vứt đầy bàn, trên cả chăn, bên cạnh là rượu và rèm ám mùi thuốc lá. Vậy mà mỗi lần đến cô dọn sạch nhà cửa và rửa hết tất cả bát đĩa không nói một lời nào, không một câu cằn nhằn. Anh yêu cô bởi những cái nhìn qua cửa sổ mỗi lần cô đến gõ cửa, cô không gọi trước, chỉ nhìn và mỉm cười, trong mắt và trên môi. Bởi những lần thức dậy anh thấy cô để đầu anh trong tay, vuốt tóc anh và hôn anh lên trán. Bởi những khi anh về mở cửa phòng, đã thấy cô lặng lẽ chờ anh, không làm gì cả, chỉ chờ.

Và anh đã khóc một trận lớn, lâu nhất, trong đời mà chính anh cũng không thể tưởng tượng ra nổi ở sân bay trước hàng nghìn người lúc anh tiễn cô về nước. Hai tháng sau anh phải tự nói lời chia tay, vì anh quá yêu cô và muốn cô được hạnh phúc.

Đôi khi ta phải nói chia tay với người ta yêu dù không muốn. Dù điều đó không có nghĩa là ta bớt yêu hay bớt quan tâm. Đôi khi chia tay là cách đau đớn nhất để nói rằng tôi yêu em.

Một cô vợ Nhật quan niệm rằng, họ sẽ chỉ hạnh phúc nếu chồng của cô hạnh phúc, và cô sẽ làm mọi việc, kể cả bị thương để khiến người cô yêu vui. Bởi khi người cô yêu hạnh phúc, cô sẽ hạnh phúc gấp nhiều lần.

James, tháng 6 năm 2010,
Adelaide, Nam Úc.

No comments:

Post a Comment